Nhà có sư tử hà đông
Phan_38
Lâm Miểu Miểu "Ừ" một tiếng, sau đó có chút ngượng ngùng, từ sau khi kết hôn, cô học được rất nhiều thói quen thường thức của Trung Quốc, nhất là xem mấy bộ phim mẹ chồng nàng dâu, bộ phim về gia đình, cô mơ hồ nghĩ, chuyện thế này, không phải nên là cô nhắc nhở Tông Chính hay sao, lần này đi nước Y, cô cũng không nghĩ mang quà tặng gì đó, trước khi đi cũng không nói tiếng nào với Tông gia, Lâm Miểu Miểu xấu hổ, cô quả nhiên không thể nào là một người con dâu đạt tiêu chuẩn, cô liền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ cố gắng thật nhiều, mau chóng thích ứng với vai trò của mình.
Đêm qua cô mở tủ quần áo, phát hiện váy trắng trong tủ treo quần áo lại tăng lên rất nhiều, cô mặc thử vài bộ, trong đó một con lộ nửa tấm lưng, tôn lên ưu điểm vóc người của cô, thật không chê vào đâu được, cô rất hài lòng cái này, nhưng...... nếu cô chỉ đi hẹn hò cùng Tông Chính, chắc cô sẽ mặc nó, nhưng buổi tối cô còn phải đến Thiên Hà Viên ăn cơm, cô đành phải chọn một cái váy đơn giản thoải mái khác, sau đó thay đôi giày thấp gót buổi trưa mới mua ở Hồng Quế Nhai, cô vốn muốn đeo chút đồ trang sức, nhưng nhìn qua bộ trang sức ngọc bích xanh biếc trong hộp, liền bỏ đi ý nghĩ này, từ lần tai nạn giao thông làm vỡ miếng ngọc Quan Âm Khưu Thục Thanh tặng, cô gần như không dám động đến ngọc, vật đắt tiền dễ vỡ này, với tính cách của cô, thật có khả năng không cẩn thận làm vỡ nó, tiền cũng không phải là lá, tiền lương của cô trả không nổi đâu.
Cô mặc quần áo tử tế, sửa sang lại tóc, sau khi cảm thấy ổn, ánh mắt rơi vào bộ đồ trang điểm buổi trưa mua, cô đương nhiên không có kỹ thuật gì, ngay cả cái nào dùng để làm gì cũng không biết, khi cô mua bộ đồ trang điểm này, dĩ nhiên là nghĩ tới chị Chu quản gia toàn năng.
Tông Chính đến Thiên Hà Viên, thấy Lâm Miểu Miểu còn chưa tới, liền lấy điện thoại gọi cho cô, vừa nghe cô nói mình còn ở nhà, Tông Chính xem thời gian, anh không để ý muộn hay không muộn, nhưng mà cả buổi chiều không thấy cô......
Lý Trân hỏi Lâm Miểu Miểu thế nào còn chưa tới, anh thuận miệng đáp một câu: "Buổi chiều cô ấy đến phòng làm việc của dì Úc, lát nữa sẽ tới."
Lúc Lâm Miểu Miểu đến đã gần sáu giờ rưỡi, cô vừa mới xách quà chuẩn bị ra, thím Thanh ở cổng đón cô đã đi tới nhận lấy, một tháng nay Lâm Miểu Miểu đến Thiên Hà Viên tám chín lần, cũng đã quen với người của Thiên Hà Viên, sau khi đưa đồ cho thím Thanh, thím Thanh cười bảo cô mau đi vào, bà đã hỏi nhiều lần rồi.
Khưu Thục Thanh vừa thấy cô đã mỉm cười, đánh giá cô từ trên xuống dưới, vui tươi hớn hở hỏi: "Lần trước ta còn nói với mẹ con, bình thường con cũng không trang điểm, chỉ để mặt mộc."
Lâm Miểu Miểu thẹn thùng, mặc dù cô không biết trang điểm xinh đẹp cho mình, nhưng cũng là nhẹ nhàng chỉnh tề, sao vào trong mắt Khưu Thục Thanh, lại thành mặt mộc rồi.
Thím Thanh cười lấy quà Lâm Miểu Miểu mang tới ra, quà tặng là Tông Chính chọn, cũng không quý giá lắm, nhưng thật ra rất đặc biệt, phần lớn là đặc sản địa phương, nói chung quà tặng không tồi, Khưu Thục Thanh cười híp mắt kéo Lâm Miểu Miểu đi lên lầu, Lâm Miểu Miểu lên lầu, vừa vặn gặp cha con Tông Chính, Tông Nam Sơn từ trên lầu đi xuống.
Tông Chính vừa nhìn đã thấy Lâm Miểu Miểu hôm nay khác lạ, còn chưa nói câu nào, cô đã bị Khưu Thục Thanh lôi đi, lúc bọn họ đi xuống lần nữa, trên cổ Lâm Miểu Miểu là một chuỗi vòng ngọc Quan Âm.
Tông Chính liên tục đưa mắt nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Trên mặt em bôi quét mấy thứ này, làm sao anh hôn được?"
Đôi đũa trong tay Lâm Miểu Miểu dừng lại một chút, con gái làm đẹp vì người khác, cô làm đẹp vì anh, người này còn chê này chê nọ mặt cô. Cô trả lời một câu: "Anh có thể không cần hôn."
Tông Chính liếc cô, gắp một miếng thịt dê đầy mỡ cho cô, Lâm Miểu Miểu trên môi có tô son, đương nhiên ăn phải vô cùng cẩn thận, vừa nhìn miếng thịt dê dài hơn chục cm, trong nháy mắt đã hiểu Tông Chính cố ý, Khưu Thục Thanh còn ý vị nói thịt dê hôm nay rất mềm, bảo cô nếm thử.
Cô bất đắc dĩ rút ra tờ giấy lau sạch son môi, hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy Tông Chính đang cười.
Lâm Miểu Miểu tới muộn, bữa cơm cũng muộn hơn so với thường ngày, ăn được nửa bữa, Tông Chính nâng cổ tay nhìn thời gian, để đũa xuống nói: "Chúng con đi trước đây."
Lý Trân trách cứ nhìn sang: "Nào ai ăn nửa chừng đã đi thế chứ."
"Buổi tối con hẹn một người bạn làm ăn, bàn bạc chút chuyện." Tông Chính tìm bừa một lý do, Khưu Thục Thanh không nhẫn nại được "Ừ" một tiếng, "Được rồi, được rồi, đi nhanh đi!" Nói xong lời này với Tông Chính, Khưu Thục Thanh quay đầu lại liền thay đổi, hòa ái nói với Lâm Miểu Miểu: "Ăn nhiều một chút! Con vẫn gầy lắm đấy!"
"Ấy, cô ấy cũng phải đi cùng con." Tông Chính sờ sờ mũi.
Khưu Thục Thanh tức giận trừng mắt nhìn anh: "Đi đi, đi đi, trở về ăn cơm còn chưa nóng chỗ đã muốn đi, muốn đi thì đi một mình."
Khưu Thục Thanh tức chết đi được, nhưng cũng không giữ người không thả, Lý Trân cười giảng hòa: "Được rồi, các con có việc thì đi trước đi, hôm khác lại về."
Thời gian biểu diễn nhạc kịch là tám giờ mười lăm, địa điểm là nhà hát trung tâm của thành phố Z, đại khái là vì sự khác biệt văn hóa Trung Quốc và phương Tây, tuy rằng đây là vở kịch rất nổi tiếng, nhưng hàng ghế đầu lại......
Cho dù đối thoại sử dụng toàn bộ bằng tiếng Anh, nhưng hàng ghế trên này cũng quá không bình thường? Chờ sau khi vở kịch mở màn, Lâm Miểu Miểu kinh ngạc hỏi: "Sao chỉ có hai người chúng ta?"
Tông Chính bộ dạng lười biếng trả lời một câu: "Có lẽ diễn xuất quá kém, không có người đến xem!"
Lâm Miểu Miểu hoài nghi liếc mắt nhìn anh, tên vở kịch là "Bóng ma trong nhà hát"(1), là một vở nhạc kịch kinh dị huyền bí, đây là lần đầu tiên Lâm Miểu Miểu xem, cho nên xem rất chăm chú, khi thấy chuyển cảnh, khúc nhạc dạo hơi đáng sợ vừa mới vang lên, một cái tay nóng rực bỗng nhiên phủ lên đùi cô, Lâm Miểu Miểu giật mình, bị hành động bất ngờ này hù dọa, trái tim gần như nhảy ra ngoài, cô bực nhìn về phía Tông Chính, vẻ mặt anh chuyên chú nhìn chằm chằm về hướng sân khấu, nhưng mà cái tay kia giống như có ý thức không ngừng vuốt ve trên bắp đùi của cô.
Lâm Miểu Miểu im lặng, quay đầu, vẻ mặt trấn tĩnh đặt sự chú ý lên trên sân khấu, tiếp tục chuyên tâm xem nội dung vở kịch, nhưng mà cái tay của Tông Chính không thể bỏ qua, lúc thì xoay vòng, lúc thì dùng móng tay khẽ cạo, một lúc lại vuốt ve, không ngừng trêu chọc thần kinh của cô, Lâm Miểu Miểu mím môi đè cái tay càng ngày càng đi lên của anh.
"Về nhà rồi sờ!"
Anh không để ý liếc nhìn cô: "Sợ cái gì, ở đây lại không có người!"
Khán giả ngoại trừ hai người cô và Tông Chính, quả thực không có ai, Lâm Miểu Miểu nhìn nhà hát vắng vẻ, bỗng nhiên hiểu ra, anh rút tay mình dưới tay cô, đưa tay di chuyển đến sau lưng cô, xuôi từ dưới lên chậm rãi xoa nhịp nhàng, động tác rất nhẹ, giống như một loại hành động vô thức, tìm kiếm những chỗ theo cảm giác.
Lâm Miểu Miểu liếc mắt nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của anh, cũng không thèm để ý tới anh nữa, tiếp tục xem nhạc kịch, nhưng mà xem chưa đến mấy phút, tay anh đã trượt xuống mông rồi.
Cô không nói gì nghĩ, có đúng cô cũng phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra hay không? Gắng gượng chống đỡ một lúc, rốt cục cô không nhịn được lại lần nữa đè cái tay đã đi sâu xuống váy của cô, cách quần áo sờ còn chưa tính, lại còn muốn thăm dò vào bên trong, anh định làm gì đây?
Tông Chính quay sang nhìn, Lâm Miểu Miểu trừng mắt, giọng nói không vui: "Rốt cuộc anh còn xem hay không? Không xem thì về nhà!"
"Anh vẫn xem rất nghiêm túc đấy chứ." Anh rảnh rang kéo tay cô, cạo cạo một chút, cười đến mức mập mờ, "Bây giờ về nhà? Hửm? Quá sớm a?"
Lâm Miểu Miểu nghe ra ý tứ trêu đùa của anh, hết chỗ nói nổi, mắng một câu, "Hạ lưu".
Tông Chính bộ dạng lười biếng cầm tay cô, ghé sát bên tai cô: "Đây là hạ lưu ư? Anh lại không có làm gì em nha."
Lâm Miểu Miểu tức giận hất tay anh: "Nóng!"
Bàn tay của Tông Chính thuận thế đặt lên bắp đùi của cô, ngắn ngủi mấy giây, vuốt ve, nắn bóp, khẽ nhéo rất có trình tự, Lâm Miểu Miểu thất bại hít hà một hơi, con ngươi đen láy, vừa không nói được gì vừa buồn bực.
Vẻ mặt này của cô như lấy lòng anh, khóe môi anh vẽ ra một đường cong, đưa tay xoa xoa mái tóc gọn gàng của cô, điềm tĩnh nói: "Lâm Miểu Miểu, anh có một thứ muốn tặng em."
Lâm Miểu Miểu không nghiên cứu tìm tòi về châu báu đồ trang sức, nhưng vẫn hiểu thường thức, ví dụ như cô biết loại ngọc pha lê không hề rẻ, nhưng đá kim cương......cô tưởng rằng viên kim cương một ca-ra hơn vạn cũng đã đắt lắm rồi, nhưng sau một lần đi cùng Lý Trân đến phòng triển lãm Mễ Lan, thấy buổi đấu giá mùa xuân bày một số ảnh chụp vật đấu giá, nhìn giá sàn ghi phía dưới, cô liền có chút ngỡ ngàng.
Một viên kim cương xanh hình vuông, không đến tám ca-ra, giá sàn lại cao đến $ 15.000.000, vì giá cao ngất ngưởng, bức ảnh chụp còn vô cùng lung linh, cho nên cô rất có ấn tượng với viên kim cương xanh này.
Trong nhà hát mờ tối, khi góc cắt tinh xảo được ánh sáng chiếu tới, liên tục phát ra một luồng sáng lấp lánh, cô ngơ ngác, cũng không phải vì sức nặng quá lớn của viên kim cương xinh đẹp, mà bởi vì viên kim cương này được khảm trên một chiếc nhẫn.
Nhẫn. Nó so với quà tặng bình thường, lại có ý nghĩa biết bao.
"Trên người em, chưa có món quà anh tặng." Anh nắm ngón tay cô, đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô.
"Váy là anh tặng mà." Đầu cô có chút trì độn, thuận miệng đáp một câu.
"Đều là chị Chu chọn cho em, như vậy không tính." Anh nắm đầu ngón tay của cô, hình như rất hài lòng, "Vật này bền chắc hơn ngọc."
Lần trước Tông Chính tặng một chiếc vòng tay bằng ngọc, Lâm Miểu Miểu chưa đeo lần nào, ngày đó khi Tông Chính hỏi tới, cô trả lời nó rất mỏng manh, vừa đụng đã vỡ, lần này anh đặc biệt chọn một vật vô cùng bền chắc.
Ánh mắt của Lâm Miểu Miểu từ trên mặt của anh rơi vào trên chiếc nhẫn, cùng là viên kim cương xanh hình vuông, không xác định được viên kim cương khảm trên chiếc nhẫn này, có phải viên kim cương trưng bày ở buổi đấu giá hay không, nhưng nhìn kích cỡ, chắc chắn không hề rẻ.
Anh nâng tay cô hôn một cái lên mu bàn tay, khẽ cười: "Đây là nhẫn kết hôn...... em thích không?" Chú thích: (1) 歌剧魅影: Bóng ma trong nhà hát (tiếng Anh: The Phantom of the Opera) là vở nhạc kịch của Andrew Lloyd Webber, dựa trên cuốn tiểu thuyết Le Fantôme de l 'Opéra (Bóng ma trong nhà hát) của Gaston Leroux. CHƯƠNG 64 – ANH XÁC ĐỊNH LÀ EM "Đây là nhẫn kết hôn...... em thích không?"
Lâm Miểu Miểu ngẩn ra, cuộc hôn nhân này chưa đến một tiếng đồng hồ đã hoàn thành, không có áo cưới ảnh cưới, không có lời cầu hôn, không có hôn lễ, không có sự chúc phúc, trừ hai tờ giấy đăng ký kết hôn được đóng dấu, còn lại cái gì cũng không có, lúc Mễ Chân đến Trung Quốc, đã nói cô không có nhẫn kết hôn, sau đó cô còn liên tục gặp phải những câu hỏi kiểu như vậy.
Lúc kết hôn, cô không hề cảm thấy có gì không ổn, chỉ mong càng đơn giản càng tốt, nhưng sau khi quan hệ cùng Tông Chính thay đổi, lúc cô nhận được chiếc vòng ngọc màu lam của Tông Chính, cô đã muốn tặng lại anh một món quà, món quà này cô nghĩ rất lâu, quyết định tặng một đôi nhẫn cưới, nhưng mà cô còn chưa kịp mua đã xảy ra biến cố.
Ánh mắt Lâm Miểu Miểu rơi vào trên chiếc nhẫn, ngón tay chuyển động, ánh sáng hắt lại.
"Đây là nhẫn kết hôn ư?"
Anh nâng tay trái của cô, đặt ở bên môi: "Thời gian cụ thể của hôn lễ cả nhà đang bàn bạc, trong hai ngày này sẽ quyết định, ảnh cưới em muốn chụp lúc nào?"
"Em......" Lâm Miểu Miểu vẻ mặt lại ngớ ra, trái tim trong lồng ngực bỗng đập thình thịch thình thịch, cô nghĩ, nếu bọn cô còn chưa kết hôn, thì đây coi như là cầu hôn ư?
Cô nhìn xuống, khuôn mặt nóng lên, im lặng mấy giây mới hỏi: "Sao đột nhiên......"
Đột ngột khiến cô trở tay không kịp, khiến lòng cô dâng lên một niềm vui khó tả, vào trong khoảnh khắc này, cô giống như đập trúng may mắn từ trên trời rơi xuống.
"Đột ngột ư?" Anh hỏi ngược lại, "Chúng ta đã kết hôn hơn một tháng, em muốn kéo dài đến khi nào?"
Cô có kéo dài sao? Chỉ là cô thấy thế nào cũng được mà thôi.
Tông Chính thấy cô cúi đầu cười, tâm trạng vui vẻ vô cùng, anh đứng dậy ôm cô từ trên ghế bên cạnh sang chân mình, cô không hề muốn từ chối thân mật của anh tẹo nào, vào lúc này, cô cũng rất muốn dựa sát vào anh, gò má của cô áp vào lồng ngực anh, loại cảm giác đó tựa như hòa làm một thể. Lúc này đây, mặc dù hình ảnh trên sân khấu thay đổi liên tục, âm nhạc rung động lòng người, cũng không cách nào thu hút hai vị khán giả duy nhất này.
Giọng nói của anh mang theo vài phần áy náy: "Gần đây công ty tương đối bận, cho nên tuần trăng mật có thể phải hoãn lại, em muốn đi đâu?"
Lâm Miểu Miểu nghiêm túc suy nghĩ, nếu mà nói về phong cảnh, nơi cô muốn đi có rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng khó mà quyết định được, bèn hỏi: "Thế còn anh? Anh muốn đi nơi nào?"
"Đâu cũng được." Anh ngừng lại giây lát, hiếm khi nói được một câu tình tứ đàng hoàng, "Chỉ cần nơi đó có em."
Lâm Miểu Miểu ngẩng mặt lên, ngờ vực nhìn anh: "Hôm nay hình như anh hơi khang khác?"
"Có sao?" Anh thong thả hỏi.
Quả thật không giống, không hằm hằm như trước, đương nhiên lời này cô không thể trực tiếp nói ra.
Tông Chính không để ý dùng cằm cọ cọ trên đỉnh đầu của cô, đến cùng có chỗ nào khác đương nhiên anh cũng rất rõ, từ lúc gặp lại Lâm Miểu Miểu, anh liền phát hiện trạng thái tâm lý của mình mất thăng bằng, dễ bị cô làm cho tức giận, sẽ vì một câu nói của cô mà tâm trạng không ổn định, còn có thể phạm một số sai lầm ngớ ngẩn, như biến thành một người khác.
Tối hôm đó nhìn thấy cô ăn cơm cùng Lý Minh, cơn giận của anh gần như khó mà kiềm chế được, chẳng qua lúc uống rượu vào, cơ thể anh bị chất cồn gây tê, thần kinh cũng chậm chạp, nhưng ý thức lại càng tỉnh táo, giúp anh bắt đầu suy nghĩ về hành vi của mình, anh cảm thấy bản thân giống như một đứa con nít không chiếm được kẹo ấy.
Có lẽ anh vì Lâm Miểu Miểu cho nên mới dẫn đến mất cân bằng tinh thần, đã hơn một tháng rồi cũng nên điều chỉnh lại.
"Em mới ở cùng anh hơn một tháng, cảm thấy anh thay đổi, chẳng qua em còn chưa hiểu hết về anh."
Mọi người đều nói lòng người là khó nắm bắt nhất, Lâm Miểu Miểu trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Chỉ chung sống hơn một tháng, anh đã xác định là em ư?"
"Anh biết rõ thứ mình cần là gì, thời gian một tháng đã đủ để anh xác định." Anh nở nụ cười, giọng nói nghiêm túc hơn, "Anh xác định là em."
Trong cuộc đời hơn hai mươi năm của anh, vào lúc cô xuất hiện, đã đánh thức tất cả cảm giác của anh, khiến anh say mê cử chỉ phong thái của cô, khiến anh vì nó mà mất cân bằng, cũng chỉ có một người phụ nữ như vậy.
Anh dừng lại một chút, hỏi ngược lại, "Thế còn em?"
Lâm Miểu Miểu cũng mỉm cười theo: "Một tháng cũng đủ để em xác định."
Tông Chính nâng tay giữ lấy khuôn mặt của cô, nhìn mấy giây, giọng điệu ghét bỏ: "Mặt của em thật bẩn."
Lâm Miểu Miểu há miệng đang muốn đáp trả một câu, thì nụ hôn của anh đã hạ xuống môi cô, cô ngồi trong lòng anh, bất luận là nhiệt độ cơ thể hay là hơi thở đều quấn quít một chỗ, trước đó còn có lúc thân mật hơn, nhưng giờ khắc này, Lâm Miểu Miểu mới cảm thấy anh và cô gần nhau hơn bao giờ hết.
Phần sau vở nhạc kịch diễn gì đó, hiển nhiên đã không còn quan hệ với hai người, rời khỏi nhà hát trung tâm, Lâm Miểu Miểu vuốt chiếc váy bị vò nhăn nhúm, đứng ở cổng chờ Tông Chính đi lái xe qua đón.
Cổng nhà hát trung tâm, người đi đường tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, cô ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt, không nhịn được nở nụ cười vui vẻ.
Cô ra đời ở một bệnh viện nào đó trong thành phố này, lớn lên ở một nông thôn thuộc thành phố này, nhưng từ đáy lòng không hề thích nó, cho dù ngày hay đêm, nơi đây vĩnh viễn nhộn nhịp, bất kể lúc nào cũng là cảnh tượng phồn hoa sáng lóa như ngọc lưu ly, nó hoàn toàn xa lạ với cô, ở trong bóng tối cô không nhìn thấy, nó còn giấu những điều tối tăm không bao giờ biến mất.
Ánh mắt của cô bám theo những người đi đường qua lại, có nam nữ trẻ tuổi, cũng có những đôi vợ chồng trung niên chín chắn, xen lẫn quang cảnh nhộn nhịp, ở trong mắt cô, cảnh tượng này dường như có một loại sắc thái dịu dàng khác.
Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, về sau, cô sẽ ở lại nơi này, vì một người đàn ông, cô cảm thấy thích thành phố này.
Hôm trước Tông Chính nói với cô chuyện hôn lễ, ngày hôm sau Lý Trân đã gọi cô đến Thiên Hà Viên để bàn bạc thời gian cụ thể của hôn lễ, đương nhiên đề tài này Lâm Miểu Miểu không phát biểu ý kiến gì, Khưu Thục Thanh vừa nhìn vẻ mặt mờ mịt ấy của Lâm Miểu Miểu, cũng không hỏi ý kiến của cô nữa, vẫn nên cùng Lý Trân và một cụ bà khác bàn bạc.
Bà cụ xa lạ là em gái của Khưu Thục Thanh, kém Khưu Thục Thanh chừng mười tuổi, tính cách hoàn toàn khác với Khưu Thục Thanh, Khưu Thục Thanh là một người tính cách sôi nổi, trong lúc bàn bạc có chủ kiến của riêng mình, vì vậy không tới nửa tiếng, đã chọn ra được một ngày trong số những ngày chọn sẵn.
"Miểu Miểu, con còn có ý kiến gì không?" Lý Trân hỏi.
Lâm Miểu Miểu lắc đầu, Khưu Thục Thanh phóng khoáng phất phất tay: "Được rồi, đừng hỏi nó, hỏi nó cũng như không." Bà quay sang dặn dò Lý Trân, "Con nói thời gian với bên Lâm gia một tiếng, xem bên ấy còn ý kiến gì không."
Ánh mắt Lâm Miểu Miểu nhìn đến ngày được khoanh mực đỏ, ngày mùng năm tháng sau, cách hôm nay chưa đến một tháng, thời gian xem ra rất gấp, nhưng trên thực tế lúc cô và Tông Chính nhận giấy đăng ký kết hôn, Tông gia đã bắt đầu chuẩn bị, bây giờ chỉ cần thông báo thời gian kết hôn, chụp một bộ ảnh cưới nữa là xong.
Hơn mười giờ sáng, Lâm Thế Quần gọi điện thoại tới cho cô, rõ ràng đã biết chuyện hôn lễ, giọng điệu ôn tồn cảm khái mấy câu, sau đó hẹn cô ăn cơm trưa, cô trả lời mình ở Thiên Hà Viên, Lâm Thế Quần cũng không gò ép, chỉ là thở dài.
Buổi trưa, Tông Chính cũng tới Thiên Hà Viên, sau khi ăn cơm trưa xong, dào dạt hứng thú kéo cô ra vườn sau, Thiên Hà Viên rất lớn, chỉ riêng hồ sen đã chiếm hơn mười mẫu, dĩ nhiên Tông Chính không phải đưa cô đến xem hoa sen, mà là đi sang khu vườn cây phía khác.
Anh kéo cô ngồi xuống ghế dài dưới một tán cây, quay sang nhìn cái cây bên cạnh, hỏi cô còn nhớ hay không.
Lâm Miểu Miểu hiển nhiên không nhớ, song khi mới kết hôn, Tông Chính có nhắc qua với cô, bây giờ thấy cây này, đương nhiên biết đây chính là cái cây cô trèo lên năm đó.
"Em trèo lên để anh xem đi."
Lâm Miểu Miểu: "......"
Anh liếc nhìn cô: "Tưởng rằng mặc váy vào đã thành thục nữ ư?"
"Muốn trèo thì tự anh trèo!" Lâm Miểu Miểu hất tay anh ra, cho dù hồi nhỏ cô thích leo cây, thì bây giờ cô cũng đã trưởng thành rồi! Huống chi cô còn mặc váy. Coi như nhớ lại quá khứ, cũng không cần phải trèo lên cây để hồi tưởng lại.
Tông Chính liếc nhìn cô mấy lần, thấy cô không muốn cũng không cố ép, mà nói đến chuyện tránh thai.
Lâm Miểu Miểu rất ngạc nhiên, bọn họ vẫn luôn không tránh thai, lẽ ra với cách nghĩ của Khưu Thục Thanh, nhất định muốn cô có thể lập tức mang thai.
Tông Chính ho nhẹ một tiếng: "Anh cảm thấy tháng chín tháng mười mang thai là thích hợp nhất."
Anh chống lại ánh mắt nghi hoặc của Lâm Miểu Miểu: "Tháng sau cử hành hôn lễ, khoảng tháng tám chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, mang thai sẽ không tiện cho lắm."
Lâm Miểu Miểu gật đầu, quả thật có chút bất tiện, mặc dù cô không tránh thai, nhưng trên thực tế, cô còn chưa chuẩn bị tốt để mang thai.
"Vậy bà nội......" Cô nhíu mày hỏi.
"Không sao, em không cần lo lắng, thân thể bà nội vẫn khỏe, đợi được mà." Anh không có chút nào hổ thẹn nhướng mày, hôn lễ và tuần trăng mật là một nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu nhất là ngày hôm nay anh nhận được điện thoại của Cố Khải, Tiêu Tiêu mang thai, Cố Khải vừa hưng phấn vừa hậm hực, bởi vì ba tháng đầu không thể sinh hoạt vợ chồng.
Tông Chính vừa nghe lập tức tự mình tính toán, ba tháng? Ba ngày anh cũng không thể nhẫn. Anh cưới vợ, bản thân còn chưa làm gì được, sao có thể để cho con trai của mình chiếm dụng.
"Tháng mười đẹp, cuối thu thời tiết dễ chịu, khí hậu mát mẻ."
Lâm Miểu Miểu không nói gì: "Chuyện thế này còn có thể tính trước được ư?"
Tông Chính cười xấu xa kề sát bên tai cô: "Anh ngày gieo đêm trồng, một ngày gieo mấy lần, còn sợ không có được hay sao?"
Khuôn mặt của cô lập tức nóng lên, sắc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm về phía hư không.
Buổi tối hôm đó khi Tông Chính muốn tiến hành giao tiếp sâu, phát hiện quên mua áo mưa, anh đang buồn bực cân nhắc ra bên ngoài cơ thể, đột nhiên nhớ tới lúc nhận giấy đăng ký kết hôn, hình như được tặng áo mưa.
Lúc đó khi nhận giấy, được tặng không ít thứ, Lâm Miểu Miểu nhét hết vào trong túi xách, sau đó đặt tất cả trong một cái túi, lúc này lục ra, Tông Chính lấy đĩa CD trường học tân hôn ra xem, tiếp đó để vào trong ổ đĩa phát lên, sau đó mở giấy kết hôn của anh và Lâm Miểu Miểu ra xem.
Lâm Miểu Miểu cũng là lần đầu tiên xem, hai người trong hình, nụ cười của cô cứng ngắc, Tông Chính sa sầm mặt, đằng đằng sát khí.
Cô tò mò hỏi: "Lúc đó vì sao anh muốn kết hôn với em?"
Tông Chính nghiêm mặt, anh làm sao dám nói lúc đó ôm ý nghĩ muốn báo thù kết hôn cùng Lâm Miểu Miểu chứ, anh "À" một tiếng, trả lời qua loa, "Vì anh thích em."
Lâm Miểu Miểu hoài nghi nhìn anh, Tông Chính sắc mặt không tốt hỏi ngược lại, "Ngẫm lại nguyên nhân em muốn gả cho anh đi!"
Lâm Miểu Miểu cúi đầu, khẽ hừ một tiếng, nhìn đĩa CD trường học chiếu trên ti vi, cảm thấy không thú vị, anh đang muốn tắt, bỗng nhiên trong lòng kích động.
"Ưm...... Ya phút bay bướm ... mở rộng khóa ... dập lửa....."
Mới vừa nãy quả không ăn nhập gì, hình ảnh động giảng dạy nghiên cứu khoa học, đột nhiên chuyển thành hai cơ thể trần truồng quấn quít, Lâm Miểu Miểu bị chuyển biến đột ngột này làm cho ngây ngẩn cả người.
Tất cả đồ đạc trong phòng Tông Chính, cái nhỏ cũng là cực lớn, kể cả TV LCD, cũng chiếm cả nửa mặt tường, chất lượng hình ảnh cực kỳ rõ nét, dường như ngay cả lông mi của nữ chính cũng soi rất rõ.
"Đây là đĩa CD dạy học? Vừa rồi còn...... " Cô có chút không dám t hỏi, không phải nói Trung Quốc rất bảo thủ sao?
"Đoạn kia là lý thuyết, anh vượt qua rồi." Anh trả lời mặt không đỏ tim không đập nhanh, quay sang đẩy cô ngã xuống giường, vừa cởi quần áo của cô vừa dặn cô phải học tập thật tốt.
"Đây không phải là tiếng Trung sao?"
"Ờ, tiếng địa phương của nơi nào đó ý mà."
"Em......"
"Em nói nhiều quá......" Anh cởi xong trói buộc cuối cùng của cô, giữ hai tay của cô, nụ hôn liền rơi xuống. CHƯƠNG 65 – CHUYỆN VỤN VẶT Sáng cuối tuần, Lâm Miểu Miểu ngồi trước bàn ăn xem tin tức, Tông Chính có thói quen xem tin tức buổi sáng, vì vậy chị Chu cũng chuẩn bị luôn cho cô một tờ báo, cô rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nhưng lại không thích xem tin trên báo, cô thích xem trên máy tính bảng hơn.
Mấy ngày trước tin tức về cuộc hôn nhân của hai nhà Tông - Lâm gây xôn xao dư luận gắp nơi, hai ngày nay đã yên tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn còn hình ảnh của nó, ví dụ như tin tức kinh tế tài chính của thành phố có bài, vì cuộc hôn nhân của hai nhà Tông - Lâm, giá cổ phiếu tăng lên, theo sau hàng loạt vấn đề, hai ngày nay được tờ báo này đề cập tới rất nhiều.
Vì một dự án chính phủ của công ty xây dựng Thịnh Hoa thuộc tập đoàn Thịnh Hoa và công ty phần mềm Quảng Dung vừa mới khởi công, trong khoảng thời gian này Tông Chính rất bận, thứ bảy cũng không nghỉ ngơi. Ăn sáng xong, anh đã ngồi chễm chệ trên ghế, bảo Lâm Miểu Miểu đeo cà vạt cho mình.
"Buổi trưa anh phải ăn cơm với quan chức thành phố, cho nên em không cần đưa cơm cho anh."
Lâm Miểu Miểu "Vâng" một tiếng, tiễn anh ra cửa, sau khi Tông Chính đi làm, cô ở nhà ngây người một lát, rồi đi đến sân bay. Lý Trân bảo để bà chọn người làm phù dâu cho Lâm Miểu Miểu, nghĩ tới việc Lâm Miểu Miểu không sống ở thành phố Z, ở đây cũng chẳng có bạn bè, Lý Trân đề xuất chọn Tông Nhan hoặc cô gái nào đó nhà bạn bè.
Lâm Miểu Miểu nghĩ nghĩ rồi khéo léo từ chối ý tốt của bà, mặc dù ở thành phố Z cô không có bạn bè, nhưng nước Y cũng có vài người bạn gái, người đầu tiên cô nghĩ tới chính là tiểu sư muội của mình.
Tiểu sư muội Sa Lâm cũng là người Trung Quốc, lúc cô ấy còn rất nhỏ cha mẹ đã ly hôn, khi cô ấy mười tuổi đã được đưa đến nước Y học, mới bắt đầu Sa Lâm đăng ký lớp Taekwondo học vào ngày nghỉ, theo như lời của cô ấy, là bị dáng vẻ của Lâm Miểu Miểu mê hoặc, cho nên nóng não, mới dấn thân vào sự nghiệp Taekwondo.
Trên thực tế, Lâm Miểu Miểu cảm thấy cô ấy là một cô bé bị cha mẹ vứt bỏ, cho nên bước vào thời kỳ phản nghịch sớm. Chắc là vì đồng bệnh tương liên, cho nên quan hệ của hai người rất tốt, vì thế người đầu tiên cô nghĩ tới chính là Sa Lâm, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, Lâm Miểu Miểu khó có được một lần hạnh phúc, cũng hy vọng nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp của mọi người.
Và cô cũng hy vọng Sa Lâm nhìn thấy cô kết hôn, có thể thay đổi thái độ với cuộc sống hiện tại.
Lần này chỉ có Sa Lâm đến, còn Phác Hoằng Hi và các sư huynh sư đệ đồng môn của cô, trước hôn lễ mới có thể tới, Sa Lâm vừa xuống máy bay đã ríu rít hỏi tâm trạng bây giờ của Lâm Miểu Miểu, có chứng sợ hãi, u buồn trước hôn nhân hay không.
Lâm Miểu Miểu suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời: "Mới đầu không có cảm giác gì, nhưng mà sau khi bàn bạc xong xuôi ngày cưới, đi thử áo cưới một lần, chị cũng hơi hồi hộp."
Lâm Miểu Miểu đón Sa Lâm rồi đi thẳng đến cửa hàng áo cưới, hôn lễ tổ chức ba ngày, Lâm Miểu Miểu tổng cộng có sáu bộ lễ phục, váy cưới màu trắng, váy công chúa màu xanh lam, lễ phục dạ hội màu hồng nhạt, lễ phục dạ hội màu bạc, sườn xám màu đỏ, sườn xám màu xanh ngọc, lễ phục đặt làm áo cưới cô dâu đã may xong từ lâu, nhưng phù dâu cũng cần may, Lâm Miểu Miểu đã thử lễ phục một lần, cô không phải người kén chọn, cho nên chỉ có một vấn đề nhỏ cần phải sửa lại thôi.
Nhân viên cửa hàng áo cưới đo cho Sa Lâm, Lâm Miểu Miểu ngồi một bên, nghe cô ấy hỏi hết cái này đến cái khác về tình hình hôn lễ, vừa nghe nói hôn lễ tổ chức ba ngày, Sa Lâm đã liên tục lẩm bẩm, than thân khổ phận.
Lâm Miểu Miểu cảm thán, cũng không phải chỉ chịu tội sống, vừa nghĩ tới hôn lễ tổ chức ba ngày liên tục, cô đã cảm thấy phát hoảng, đo xong cho Sa Lâm, lựa chọn kiểu dáng màu sắc, gần mười một giờ cũng vẫn chưa xong, nửa chừng Lý Trân gọi điện thoại cho cô, muốn tới đây xem một chuyến, Lâm Miểu Miểu thấy mình có thể làm tốt, Lý Trân còn bận nhiều việc khác, cho nên bảo bà không cần phải đến nữa, nói chuyện xong với Lý Trân, chọn xong áo cưới, người của cửa hàng áo cưới đưa cho cô xem, Lâm Miểu Miểu lại nhận được điện thoại của Lâm Thế Quần.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian